Nếu tình yêu của mẹ là màu xanh của núi rừng, là màu vàng của những cánh đồng lúa chín mỏi cánh cò bay, là tiếng võng chao dưới rặng tre xào xạc gió trưa hè...thì tình yêu của cha là mạch nước ngầm len lỏi và xuyên suốt cuộc đời ta.
Người ta bảo, cha và con gái thường có mối liên hệ đặc biệt. Cha con tôi cũng vậy.
Cha tôi ít nói nhưng nghiêm khắc,hiền nhưng ko dễ bỏ qua lỗi của con cái. Ngày còn học cấp 1, cứ rình ông đi ngủ là tôi lục trộm mấy cuốn tiểu thuyết người lớn của ông trên giá sách rồi đè mấy quyển vở lên trên, vờ như chăm học lắm. Ông biết cả, ko nói gì, nhưng xé gáy sách ra làm nhiều phần trộn lẫn vào nhau ...Tôi vẫn mang sách ra toallet (ngày xưa gọi là hố xí) vừa ị vừa tranh thủ đọc.trộm..
Hết cách,ông dọa sẽ liên lạc với nhà trường và hỏi tôi đọc được gì trong những tiểu thuyết ấy. Tôi nhanh trí bảo con thương cô Phượng quá (nhân vật chính trong bi kịch Gia đình của TQ - thời ấy bị cấm) Lại hỏi, thế Hồng Lâu Mộng thì có gì mà cũng tò mò? Tôi lại xiên xẹo, rằng thương Lâm Đại Ngọc quá vì thấy toàn con gái đẹp mà phải chết sớm (ngày ấy chưa biết dùng từ bạc phận).. thế là thoát chuyện nhà trường ! Và cũng từ đó tôi được tự do đọc đủ các đầu sách, kể cả Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử.. dù chả hiểu gì .
Ông hay kể chuyện đánh Pháp cho tôi nghe. Tôi nhớ những sự kiện lịch sử quan trọng qua lời kể của cha hơn là những gì được học ở nhà trường...
Sau này, khi tôi có truyện được đăng báo, ông cắt ra, ép giũ cẩn thận, ai đến cũng mang ra khoe làm tôi nhiều khi xấu hổ với bạn bè văn nghệ. Mỗi lần đến chơi nhà, họ đều tặng ông sách và thơ, ai cũng bảo rất thích nghe ông cụ nhà P. nói chuyện.
Cứ thế, tôi học được suy nghĩ và tư duy của cha qua tủ sách và qua những câu chuyện kể,..để rồi khi trưởng thành, ai cũng bảo tôi hệt ông về tính cách.
.......
Nói về cha mẹ nhiều đến mấy cũng chưa bao giờ là đủ.. Tôi đã kể về cha tôi nhiều lần, mỗi lần là một câu chuyện hằn in trong trí nhớ tôi từ tuổi ấu thơ.
Hôm nay tôi muốn kể về cha, giản dị và ngắn gọn thế thôi, như mọi câu chuyện đời thường nhất của những người cha trên trái đất này.
Nhưng với tôi, mỗi câu chuyện về người sẽ mãi mãi là một tấm gương về cách sống.
Nguồn: Tre làng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét