Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

VĂN HÓA LÀNG

@ Pín
Bàn về văn hóa Làng.
Ảnh trên nét
Người Bắc Kỳ hay hoài niệm về cây đa, bến nước, sân đình, và lũy tre xanh..
Anh chị có thấy, dân Bắc rất thích làm mọi thứ từ cây tre ko?
Tre là loại mọc thành lũy, như 1 bức tường thành, người Bắc Kỳ thần thánh trồng quanh làng, họ tự biến làng họ thành 1 sơn - trại. Bên trong hoàn toàn vô pháp vô thiên.
Hẳn anh chị đã nghe câu : " Phép vua thua lệ làng?".
Vào tán gái hay trộm chó đều có thể bị đánh chết. Năm ngoái, cả làng ký tên nhận tội đánh chết anh trộm chó, giờ luật pháp vẫn chưa làm gì được họ.
Lỗi này một phần của nhà Trần. Chính thị Trần Thủ Độ, 1 người gốc Phúc Kiến. Ông ta lo sợ sự nổi dậy của số đông, bèn đặt ra quy định khoanh vùng các làng ở nông thôn, tạo ra sự ngăn cách từng làng.

Thế là mỗi làng Bắc Kỳ thành 1 quốc gia riêng, không cần đô thị, không có thương mại, tự trồng lúa nấu diệu, nuôi gà, chặt tre tự làm nhà làm chõng, tự chữa bệnh bằng lá lẩu, tự đẻ cắt rốn bằng liền cùn, tự nhổ răng ném qua mái nhà..... tiền tệ là không cần thiết.
Họ tự giam mình trong khuôn viên hẹp tầm mắt chưa bao giờ qua được lũy tre làng. Tự đặt ra luật pháp được gọi bằng câu hoa mĩ : “Lệ làng”, tức gái nhỡ chửa hoang thì gọt đầu bôi vôi hay ỉa bậy thì phạt 3 con gà vv..
Đây chính là nền tảng của 1 xã hội vô pháp vô thiên.
Cho tới bây giờ, vẫn có những cụ già cả đời chưa từng bước chân ra khỏi làng, nhưng rượu rồi thì rung đùi phán như bố đời cái gì cũng thánh... họ hay dạy con gái : “Lấy ruộng giữa đồng lấy chồng giữa làng “.
“ Làng” ở đây nghĩa là làng mình.
Hay nhà thơ Nguyễn Bính với câu thơ nổi tiếng khi gái làng mặc áo cài khuy bấm tân thời mà ko phải áo lụa sồi, dây lưng đũi và quần nái đen:
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thày bu mình với chúng mình chân quê..
Tóm lại họ sợ sự thay đổi.

Đàn bà thậm chí không cần tên, hồi bà tôi thăng thiên anh tôi hỏi mày biết bà tên gì không thì nhận ra chưa từng ai gọi tên bà, liền bà trong làng hồi bé được gọi là cái hĩm cái gái cái tý vv, lấy chồng được gọi theo tên chồng... có những bà già trong làng như bà tôi chỉ biết tên khi họ chết.
Và gái làng chỉ đc lấy trai làng, dẫn đến hôn nhân cận huyết. Gì chứ trai làng chỉ lấy gái làng, rồi đẻ con trong làng, thì vài đời là có họ với nhau tuốt tuột.
Như vậy người Bắc kỳ, với văn hóa thôn làng, họ tự giam mình vào nhà tù mà bức tường chính là lũy tre làng, từ chối mọi thứ tiến bộ khác, trí óc chậm phát triển như những bộ lạc trong rừng thẳm.
Họ quen với nghèo, ghét giàu, họ nhút nhát và thiếu tự tin khi đi đâu xa xa, luôn nhớ nhà,..
Và trở lên hung hãn bất thường khi có số đông cùng hội… hoặc về làng mình, nơi sau lũy tre làng toàn họ hàng dây tơ rễ má.

( bài biên sử dụng tham luận của :
Hình bộ thượng thư trại SUV Phong Minh Nguyen
Sử bộ thừa biện trại SUV Cao Ngọc Tùng Lâm
và trùm lên tất cả là kim chỉ nam của An Hoàng Trung Tướng lừng danh )
Xin nhà :
Năm mới anh em lãnh tụ mừng tuổi tôi cái nhà đầu hồi xơn xanh xí xổm bồn tắm men màu dây lưng đũi, quanh nhà trồng cho tôi lũy tre, tôi hiến anh em kế độc hehe thu mẹ nó hết ruộng của bọn bần nông đi là chúng nó phải tỏa ra khắp nơi kiếm ăn, thế là hết ngu lười mất dạy bố láo ăn cắp .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét